MINH ĐỨC HOÀI TRINH ĐI VỀ “CÕI VÔ CÙNG” – Quyên Di

MINH ĐỨC HOÀI TRINH ĐI VỀ “CÕI VÔ CÙNG”
Khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, 2017, nhà văn Nguyễn Quang gọi điện thoại cho tôi. Rất vô tình, tôi hỏi: “Anh đi Pháp về rồi hay bây giờ mới sắp sửa đi?” Chả là cách đây ít lâu, Anh cho tôi hay là có thể trong tháng Năm hay tháng Sáu, Anh sẽ về thăm thân nhân ở bên Pháp. Anh Nguyễn Quang trả lời tôi: “Nào có đi đâu đâu.” Rồi giọng Anh chùng xuống: “Minh Đức mất rồi Anh ạ.” Sau câu nói ấy, cả hai bên đều thinh lặng. Lát sau, tôi nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia. Trời ạ, người đàn ông to lớn, vững chãi và thanh lịch ấy đang khóc. Anh khóc vì thương người phụ nữ thân hình bé nhỏ mà trong biết bao nhiêu năm nay đã cùng Anh đầu gối tay ấp. Tôi vụng về nói lời an ủi: “Thôi Anh ạ, phần số Minh Đức như thế là đã trọn vẹn. Anh bình tâm để lo hậu sự.” Ở đầu dây bên kia, Anh Nguyễn Quang cố nén cảm xúc, nói: “Minh Đức mất lúc 2 giờ 19 phút. Anh là người đầu tiên tôi gọi báo tin, vì với vợ chồng tôi, anh là người thân nhất.”
Chị Minh Đức Hoài Trinh hơn tôi 17 tuổi, nhưng tôi vẫn quen gọi Chị là “Minh Đức” mà không có tiếng “Chị” đằng trước. Đó là do “lệnh cấm” của Chị. Chị bắt tôi gọi Chị trống không là “Minh Đức” thôi. Tôi đành phải vâng lời Chị, gọi Chị trống không như vậy và tự xưng tên mình khi chuyện trò với Anh Chị.
Người phụ nữ “chọc trời khuấy nước” ấy càng về già càng yếu đuối và càng “nhõng nhẽo” ông chồng. Ai chứng kiến cảnh Chị “nhõng nhẽo” chồng cũng thấy vừa vui vừa cảm động. Khó có người đàn ông nào chiều chuộng được vợ như Anh Nguyễn Quang. Biết Chị quý tôi nên mỗi lần ép Chị ăn uống không được, Anh Nguyễn Quang doạ: “Không ăn, anh Quyên Di không đến chơi nữa đâu.” Ai ngờ lời doạ ấy lại có hiệu quả.
Tôi cho cái yếu đuối và tính “nhõng nhẽo” của Chị Minh Đức rất thuận với lẽ Trời. Càng về già, người ta càng nhìn rõ thân phận mỏng giòn và hữu hạn của con người khi đối diện với cái “vô cùng”; vô cùng về không gian cũng như vô cùng về thời gian; càng “vô cùng” khi nói đến bản chất “vô thuỷ vô chung” của Đấng Sáng Tạo.
Chào tạm biệt nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, nhà văn, nhà thơ, ký giả, phóng viên chiến trường, học giả, nhạc sĩ, nhà giáo, chủ tịch tiên khởi Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại… Tôi “chào tạm biệt” mà không “chào vĩnh biệt,” vì cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ gặp nhau trong “cõi vô cùng.” Tất cả những người yêu quý Chị đều là “vị vong nhân”: người chưa mất. Chị đã mất rồi, chúng ta rồi ra cũng sẽ mất đi như Chị, có điều bây giờ thì chưa mất đấy thôi.
Xin kính viếng Chị hai câu, tạm gọi là câu đối:
MINH ĐỨC ngàn năm hồn lộng lẫy;
HOÀI TRINH một thuở ý tròn đầy.
Quyên Di

Dung Tran Bài viết thật chân tình ,cảm động . Cảm ơn nhà văn Quyên Di .Vô cùng thương tiếc một người phụ nữ tài hoa- Minh Đức Hoài Trinh . Rest In Peace !
Diễn Đàn VietForum Thành kính phân ưu cùng tang gia và cầu chúc cho hương linh thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh thanh thản miền Cực Lạc
Hiền Đhqg Lào A Di Đà Phật!
Xương Rồng Xin chia buồn vì mất một người bạn.
Vo Duc-Van Thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu chúc cho hương linh thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh “Ai trở về xứ Việt” thanh thản miền Cực Lạc với tổ tiên.
Hoa Vàng Xin cho người phụ nữ tài hoa Minh Đức Hoài Trinh được an nghĩ nơi miền Cựu Lạc.
Nhạc Sỹ Kim Lệ Bài viết hay và cảm động quá anh Quyên Di ạ! Xin thắp nén hương lòng cho một tài hoa vừa nằm xuống!
Thanh Ha Hoang Cảm cái Tình!!!
Lâm Nguyễn Xin chia buồn cùng gia quyến. Mong nữ sĩ tài sắc vẹn toàn Minh Đức Hoài Trinh an vui nơi cõi vĩnh hằng.
HoaXuan Phan Thanh kinh phan uu cung gia quyen cau chuc huong linh thi si Minh Duc Hoai Trinh duoc sieu sinh tinh do.
Hoa Nguyen Cám ơn anh Quyên Di đã cho biết thêm những chi tiết về bậc nữ lưu tài năng hiếm có của Huế
Dạ Quỳnh Nguyễn Con đọc thơ Cô lần đầu do một “Người Lớn” đăng lên – Mẹ bảo ta đừng nhìn qua cửa sổ. Rồi mãi gần đây mới nghe bài Kiếp nào có yêu nhau. Con thích cách viết của Thầy Quyên Di – tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt. Và con cũng mượn nơi này để chào tạm biệt Cô – người không quen
Ngoc Trong Da Thành thật chia buồn cùng gia đình nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, cám ơn Chú Quyên Di cho bài viết thật cảm động.
Hoan Nguyen Thi Ngày còn bé, trong báo Phổ Thông của nhà văn Nguyễn Vỹ mình đọc được những bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh , có lần còn được thấy ảnh , ấn tượng với vẻ đẹp của nữ sĩ
Xin phân ưu với gia đình, nguyện cầu bà vãng sinh nơi miền cực lạc
Lương Thanh Hà Kiếp nào có yêu nhau, bài hát nổi tiếng đến giờ mới biết được nhà thơ đa tài. Xin được cùng Thầy chào tạm biệt bà với lòng luyến tiếc
Kim Ha Xin thành kính phân ưu với tang quyến. Chị Minh Đức HT ở rất gần khu phố Bolsa. Ngoài tất cả các danh hiệu mà anh Quyên Di nói, chị còn là người rất thích trồng hoa và thưởng thức hoa lá, cây cỏ. Trước đây tôi thỉnh thoảng đến thăm chị, chị thường tặng cho tôi những đóa hoa Ngọc Lan trắng muốt mà chi đang đặt trên bàn thờ. Hương Ngọc Lan thơm ngát, tình chị em đậm đà. Chị là một người tài hoa và tài giỏi về mọi mặt. Một phụ nữ trí thức và đầy hồn thơ của xứ Huế. Mong chị sớm hưởng phúc trường sinh
Anna Thuymy Nguyen Thành kính phân ưu cùng thầy đã mất đi người bạn cao quí..! Bài văn xúc động quá, xin mạn phép cho em chia sẻ thầy Quyên Di nhé. Thanks
Kim Anh Truong Thi Kính chuyển hình chụp CA 2007, kỷ niệm với hai nhà văn nữ: Minh Đức Hoài Trinh áo gậm vàng&Linh Bảo áo đỏ và KimAnh áo đen ngồi giữa.
Duc Le Xin chia buon cung thay^` Quyên Di va gia-quyen cua co^ MDHT.Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh cắt bánh sinh nhật lần thứ 85. Người đeo nơ đứng phía sau cầm tay cho bà cắt bánh là nhà văn Nguyễn Quang, phu quân của bà.
Trinh Ly Thành Kính Phân Ưu
Nguyện cầu Hương Linh Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh sớm về Cõi Vĩnh Hằng
Johnny Cua Nguyen Thành thật Chia Buồn cùng nhà văn NGUYỄN QUANG HUY và tang quyến. Kính chúc hương linh Chị Cả VBVNHN sớm về cỏi vĩnh hằng…Nguyễn Hữu Của Nguyên CT VBVNHN TNHK
Dannyvuson Nguyen Sơn Vũ xin cùng chú Quyên Di, và cũng thay mặt mẹ là nhà văn Bích Thủy (Tuổi Hoa) bên Pháp; xin chia buồn cùng gia đình bà Mình Đức Hoài Trinh và nhà văn Nguyễn Quang.
Nga Linn Cọp Chết Để Da ,
Người Chết Để Tiếng ….
Bà Minh Đức Hoài Trinh ! Tên có một không hai .. Không ai Trùng Tên Cùng Bà .. và Cũng Không Trùng Những Công Việc Bà Cống Hiến Cho Đời và Cho Xã Hội . Những gì Bà làm đã để lại những Giá Trị Tốt Đẹp cho Bạn Bè và Thế hệ .. Tuy Bà Không còn trên thế gian này , Nhưng Bà vẫn Sống mãi mãi trong lòng mọi người Bạn Bè , Độc Giả Yêu Mến và Chân Quý Bà . …
Chân Thành Chia Buồn Đại Gia Đình Nhà Văn Nguyễn Quang . Kính Xin Thiên Chúa An Ủi GĐ Ông Được Bình An Trong Niềm Yêu Thương Của Chúa và Nguyện Cầu Hương Linh Bà Minh Đức Hoài Trinh Hưởng Nhan Thánh Chúa và An Nghỉ Bình Yên Nơi Cõi Vĩnh Hằng .. Amen
Lệ Hằng Con cùng gia đình thành kính phân ưu đến gia quyến của cô Minh đức mong rằng cô ra đi nhẹ nhàng trong tình yêu trọn vẹn của tất cả mọi người đã giành cho cô con xin chia buồn cùng thầy đã mất đi một người bạn
Anthony Minhvu Chia buồn cùng thầy và gia đình cô Minh Đức, cách riêng chú Nguyễn Quang, những người cháu chưa bao giờ gặp nhưng như lời thầy nói thì họ đều là những bờ vai của người khổng lồ
Tigon Le Thành Kính Phân Ưu : ” MINH ĐỨC ngàn năm hồn lộng lẫy;
HOÀI TRINH một thuở ý tròn đầy.” ( Quyên Di )

Trang Việt Hải

Anh Huynh KHÓC NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
Lê Thị Việt Nam
Vẫn biết không mong vượt bến đời,
Bỗng dường sét đánh mạch tuôn rơi!
Đích nhìn buổi trước hằng lưu dấu…
Chiến hữu thời nay khóc một người!
Mạch thảm khôn ngăn đau buốt dạ,
Buồn chia đoài đoạn khó thành lời…
Bút Văn lèo lái vào phương hướng.
Xông xáo một mình… bạn khắp nơi.

Mừng bến tồn vong vượng dấu soi,
Noi gương cương quyết khó xa rời.
Bút Văn đỉnh đạc rời khuynh loát,
Bá đạo khoa trương mượn thói đời.
Mở miệng xuê xoa dân thống trách,
Bịt mồm kiếm chác nước đau vùi…
Tầm tay cộng sản gông-hàm-thiết.
Ta chống Bút Bồi, Bút Cụp Đuôi…

Mong sẽ đạt thành mộng ước xuôi,
Con thuyền chiến nạn bến đây rồi.
Đấu tranh công chính bền tôn chỉ…
Chống chế bạo cuồng ý truất ngôi…
Cộng sản diệt mầm sinh chủng tộc.
Nhân quyền gầy dựng giấc mơ đời.
Tiếng thơm bút-luận bừng thanh sắc.
Dáng Chị đầu đàn trước chúng tôi…

LTVN
THƠ ĐIẾU NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
Rồi thì xuân cũng phải tan thôi
Chị với em nay cách biệt rồi
Nhớ buổi theo Pen đầy sóng lửa
Thương ngày yêu Sách đọng viền môi
Trăm năm khóc mướn thơ tình muộn
Một thủa thương vay nghĩa bạn hồi
Minh Đức Hoài Trinh, ôi bất tuyệt
Người về huyễn ảo, khói hương trôi…
Sacramento 9-6 -2017
Kính bái
CAO MỴ NHÂN
VIỆT HẢI THÂN, xin đăng dùm chị Mỵ Sa Pa , bài đã sửa cho đúng từ ngữ . Để chia buồn với gia đình nữ sĩ Mình Đức Hoài Trinh, và riêng anh Nguyễn Quang . Thân kính. CMN.

The Red iPhone 7 is Here! | Shop Now

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT NGHỆ SĨ – CAO MỴ NHÂN
LTS-Minh Đức Hoài Trinh tên thật Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1930 tại Huế, là con cụ Võ Chuẩn, Tổng đốc tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ đi học ở các tỉnh theo cha, lớn theo học ngành báo chí, chính trị và xã hội học tại Pháp. Đã từng làm ký giả và đặc phái viên cho nhiều báo, có chân trong Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam và Hội ký giả Ngoại quốc tại Pháp. (NT)
Trên cõi đời, có lẽ số người tôn trọng nguyên tắc chỉ độ non nửa, già nửa nhân khẩu còn lại, thường ỷ y, xem thường, hoặc vô phương…cứu chữa cái cố tật “nước tới chân mới nhảy”. Tôi là số người đứng ở phần hai này.
Trong câu chuyện 60 năm cuộc đời hôm nay, mà tuần tới đây (1), nhà văn NGUYỄN QUANG, tác giả tập truyện ÔNG GIÁO LÀNG đã ra mắt bạn đọc ở Nam California cách nay mấy tháng, sẽ là người chủ chốt giới thiệu với độc giả về 60 năm cuộc đời của nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH, mà ông anh, nhà văn NGUYỄN QUANG đã thông báo cho tôi, lớp sau của nữ sĩ phu nhân ông, rằng ông sẽ cố gắng làm một buổi sinh hoạt văn chương kỷ niệm “60 năm MINH ĐỨC HOÀI TRINH trên ngay phần đất Bolsa, thủ đô tị nạn của những người Việt đang và vẫn còn lưu vong này, cho dù thời gian trước đây, ông chưa nghĩ tới, hoặc giả vân vân khác…và tôi cố gắng góp chút kỷ niệm cho có tình tỉ muội với nhau.
Tôi bày tỏ với anh chị nhà văn NGUYỄN QUANG và nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH, là tôi ngại quá, ở một cái nôi hơn ba thập niên văn vật, với con đường xa lộ hào quang 24 / 24, âm vang từ năm châu vọng về điểm tới Bolsa đỉnh chung danh vọng, đất hứa của những tài hoa mọi lãnh vực, đến nỗi từ trong nước hết lớp sóng này, tới lớp sóng khác, tràn qua đại dương, lưu diễn ngành nghề đơn điệu hay đa hiệu tùy theo thời vận.
Nhà văn NGUYỄN QUANG cười hỉ hả:
-Không sao, không sao, việc ai nấy làm, mình ghi lại thời điểm 60 năm hoạt động văn học nghệ thuật của MINH ĐỨC HOÀI TRINH thôi mà.
-Dạ.
Vào thượng tuần tháng 4.2008, tôi đã tháp tùng đôi uyên ương văn nghệ này, lên San Jose để giới thiệu cuốn sách đồ sộ Văn Nghiệp và Cuộc Đời MINH ĐỨC HOÀI TRINH, gồm những hình ảnh và bài vở liên hệ với nữ tác giả đương nêu, do chính nhà văn NGUYỄN QUANG sưu tầm, biên soạn.
Với lý do gần cũng như xa, trong cũng như ngoài, nhà văn NGUYỄN QUANG nhận định, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã rất nhiệt thành từ thực tế tới văn chương, thành ông muốn thu thập lại.
MINH ĐỨC HOÀI TRINH là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo thực sự, nhưng nếu chỉ là…ba nhà như thế thì cũng na ná các nhà văn, thơ, báo hiện nay, rất đại trà ở hải ngoại, cái điều khiến người ta, hay ít nhất là tôi thấy được, chị đã khởi đi từ một ký giả truyền thông chuyên nghiệp, có học hành, đỗ đạt ở một phân khoa đại học danh tiếng nước Pháp.
Chị đã là phóng viên chiến trường cấp quốc tế, đã là ký giả hoạt động ở mọi lãnh vực, chị đã hiện diện ở Châu Âu, Châu Phi, và sau cùng ở Châu Á, trong đó có chiến trường Việt Nam trước 30.4.1975. Sau đó chị lại rời quê hương, trước thời điểm trên, lại vẫn vừa học, vừa hành…khi hay tin miền Nam rơi vào tay cộng sản, MINH ĐỨC HOÀI TRINH đành trở qua Pháp, bước tiếp hành trình cuộc đời chị, sinh hoạt văn hóa, xã hội và đấu tranh cho lý tưởng Tự Do mà từ thuở nào chị hằng theo đuổi.
Kể từ giữa thập niên 70, nhất là những năm cuối 70 này, những cơn sốt di tản xuất phát từ các ngả Đông, Nam Việt Nam, dân chúng bất kể thuộc thành phần nào ở các tỉnh bên này sông Bến Hải, đã phải tìm đường vượt biên vì sợ hãi, chán ghét, thù hận chế độ vô thần, vô sản, vô nhân đạo, họ quyết kiếm sự sống trên nỗi chết, hằng ngày sóng biển Đông vật vã tàu đò, thân xác người lênh đênh.
Để nói lên tiếng nói chung, một cách điệu duy nhất có thể biểu lộ được, phản bác được cho năm châu thế giới mau chóng biết được, hiểu ngay, vì sao dân miền Nam phải rời bỏ quê hương ra đi, là, phải có một sinh hoạt cấp quốc tế, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã nung nấu ý chí thành lập VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, với hoài bão dựa vào diễn đàn này, nói lên nguyện vọng của từng lớp người di tản, vượt biển, lưu vong, tị nạn. Do đó, năm 1977, MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã từng vận động, từng bước xây dựng được trung tâm VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, chính thức sinh hoạt cùng VĂN BÚT THẾ GIỚI năm 1978. Nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH là chủ tịch VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI nhiệm kỳ tiên phong. Thành bên cạnh Văn Nghiệp, MINH ĐỨC HOÀI TRINHvới 30 tác phẩm đủ thể loại, từ thơ, văn, tiểu luận, ký mục v.v…nữ sĩ có một sự nghiệp song song, đó là người đã hiện diện trong lãnh vực VĂN BÚT VIỆT NAM, kể từ khi mới khai mạc buổi đầu tiên thập niên 60 ở thế kỷ trước, do các nhà văn, nhà thơ tiền nhiệm, lão làng thiết lập, trách nhiệm tổ chức điều hành như nhà văn NHẤT LINH NGUYỄN TƯỜNG TAM, nhà văn ĐỖ ĐỨC THU, các nhà thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG, ĐÔNG HỒ, trẻ hơn như các nhà văn DUY LAM, NGUYỄN THỊ VINH, LINH BẢO v.v…trong số đó có các nữ sĩ sinh hoạt rất đều đặn, đi họp VĂN BÚT THẾ GIỚI từ những năm trước 1975, như MỘNG TUYẾT, QUỲNH HƯƠNG, TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG, HOÀNG HƯƠNG TRANG và nhất là văn, thi sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH.
Nhiệm kỳ VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI do nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH giữ chức chủ tịch, đã đấu tranh tích cực cho những văn nghệ sĩ thuở đó đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam cầm tù, như nhà văn DUY LAM, nhà thơ CUNG TRẦM TƯỞNG, nhà thơ TÔ THÙY YÊN, tất nhiên ba văn, thi sĩ đó đã được các trung tâm Văn Bút nước bạn như Pháp, Thụy Sĩ nêu ra thành tích và tên tuổi từ trước Tháng Tư Đen 1975 ở Miền Nam Việt Nam.
Điểm khó trình bày với tôi hiện nay, là giai đoạn hai của VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI sau năm 1995 đã bị phân hóa, khiếnVĂN BÚT THẾ GIỚI phải đặt VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI trong tình trạng dừng lại, thì một lần nữa, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH lại phải dấn thân đi vận động VĂN BÚT THẾ GIỚI nghiên cứu và chấp thuận việc tái sinh hoạt, để danh xưng VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI tồn tại đến hiện thời. Nếu không vì yêu mến, xót thương danh nghĩa VĂN BÚT VIỆT NAM xưa gọi là BÚT VIỆT, nay là VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, thì nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã chẳng bận tâm, tuổi tác và sức khỏe không cho phép nữ sĩ làm việc, suy nghĩ nhiều nữa. 60 năm văn chương, nghệ thuật của MINH ĐỨC HOÀI TRINH thiết tưởng đã quá tải với những ưu tư, viết lách, hội thoại v.v…Nhưng, bù lại nữ sĩ có những sinh hoạt văn nghệ tươi mát, hồn nhiên khác như hướng dẫn và biểu diễn đàn tranh, cắm hoa.
Ngày anh chị cư ngụ ở Vườn Trúc (trước nhà, chị trồng toàn trúc vàng), chị còn hướng dẫn một lớp chữ Hán. Tôi hỏi tại sao thời chị du học ở Pháp, chị lại học chữ Hán? Chị bảo học chữ Hán để không quên tiếng Việt, và tất nhiên để thưởng thức văn chương Đường, Tống.
Riêng tôi, đứng trước nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH, một người trọng nguyên tắc, tôi vẫn tìm thấy được những nét thoải mái, khi nghe hai bài thơ của chị được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc: ”Kiếp nào có yêu nhau”, và “Đừng bỏ em một mình”. Nhiều bài thơ khác của MINH ĐỨC HOÀI TRINH cũng được các nhạc sĩ khác phổ nhạc, song tôi đan cử hai bài trên, vì hai bài đó đã “thời đại hóa” một thời Miền Nam trước 1975.
Sự nghiệp văn hóa, xã hội vậy, mà nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH không hay chưa viết Hồi ký như một số văn, thi sĩ ở hải ngoại đã từng tự sự kể đời mình. Có lẽ yếu tố thực tế đôi lúc khiến chị không tha thiết lắm, bởi khi tác giả hồi ký cầm bút, thì sẽ bắt đầu kể từ đoạn nào đời nào, từ thuở tấm bé, con nhà quan, lúc tham gia sinh hoạt yêu nước như thế hệ trước năm 1954 của chị, hay khi bắt đầu rời xa quê mẹ, đến nửa địa cầu phía Tây, rồi trở về đất nước, xong lại tha hương tới bây giờ…Thật nhiều quá, có nguyên tắc đến đâu thì cũng trễ muộn, như tôi nói mở đầu, phàm việc gì, nước đến chân mới nhảy cũng dễ bị thiếu sót. Do đó, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã không viết hồi ký, nhưng chị lại may mắn, là có phu quân – người bạn đời hào phóng, mã thượng là nhà văn NGUYỄN QUANG – đã tổng hợp giùm chị đường trường Văn Nghiệp, với 253 bức hình, thuyết minh cuộc hành trình trong cuốn sách, dày như cuốn album khổ XL đồ sộ “Văn Nghiệp và Cuộc Đời MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã xuất bản, nay lại tổ chức một buổi “60 năm MINH ĐỨC HOÀI TRINH ngày chủ nhật 6.11.2009, vô cùng tình nghĩa.
Hawthorne 28.11.2009

Wendynicolenn Duong theo tuong so thi ba khong phai la nguoi yeu duoi hay nhe da. va duong cong danh, cung phu rat tot…(con nhieu yeu to khac o cac dia hat khac gay chi phoi).

MINH ĐỨC HOÀI TRINH ĐI VỀ “CÕI VÔ CÙNG”
Khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, 2017, nhà văn Nguyễn Quang gọi điện thoại cho tôi. Rất vô tình, tôi hỏi: “Anh đi Pháp về rồi hay bây giờ mới sắp sửa đi?” Chả là cách đây ít lâu, Anh cho tôi hay là có thể trong tháng Năm hay tháng Sáu, Anh sẽ về thăm thân nhân ở bên Pháp. Anh Nguyễn Quang trả lời tôi: “Nào có đi đâu đâu.” Rồi giọng Anh chùng xuống: “Minh Đức mất rồi Anh ạ.” Sau câu nói ấy, cả hai bên đều thinh lặng. Lát sau, tôi nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia. Trời ạ, người đàn ông to lớn, vững chãi và thanh lịch ấy đang khóc. Anh khóc vì thương người phụ nữ thân hình bé nhỏ mà trong biết bao nhiêu năm nay đã cùng Anh đầu gối tay ấp. Tôi vụng về nói lời an ủi: “Thôi Anh ạ, phần số Minh Đức như thế là đã trọn vẹn. Anh bình tâm để lo hậu sự.” Ở đầu dây bên kia, Anh Nguyễn Quang cố nén cảm xúc, nói: “Minh Đức mất lúc 2 giờ 19 phút. Anh là người đầu tiên tôi gọi báo tin, vì với vợ chồng tôi, anh là người thân nhất.”
Chị Minh Đức Hoài Trinh hơn tôi 17 tuổi, nhưng tôi vẫn quen gọi Chị là “Minh Đức” mà không có tiếng “Chị” đằng trước. Đó là do “lệnh cấm” của Chị. Chị bắt tôi gọi Chị trống không là “Minh Đức” thôi. Tôi đành phải vâng lời Chị, gọi Chị trống không như vậy và tự xưng tên mình khi chuyện trò với Anh Chị.
Người phụ nữ “chọc trời khuấy nước” ấy càng về già càng yếu đuối và càng “nhõng nhẽo” ông chồng. Ai chứng kiến cảnh Chị “nhõng nhẽo” chồng cũng thấy vừa vui vừa cảm động. Khó có người đàn ông nào chiều chuộng được vợ như Anh Nguyễn Quang. Biết Chị quý tôi nên mỗi lần ép Chị ăn uống không được, Anh Nguyễn Quang doạ: “Không ăn, anh Quyên Di không đến chơi nữa đâu.” Ai ngờ lời doạ ấy lại có hiệu quả.
Tôi cho cái yếu đuối và tính “nhõng nhẽo” của Chị Minh Đức rất thuận với lẽ Trời. Càng về già, người ta càng nhìn rõ thân phận mỏng giòn và hữu hạn của con người khi đối diện với cái “vô cùng”; vô cùng về không gian cũng như vô cùng về thời gian; càng “vô cùng” khi nói đến bản chất “vô thuỷ vô chung” của Đấng Sáng Tạo.
Chào tạm biệt nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, nhà văn, nhà thơ, ký giả, phóng viên chiến trường, học giả, nhạc sĩ, nhà giáo, chủ tịch tiên khởi Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại… Tôi “chào tạm biệt” mà không “chào vĩnh biệt,” vì cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ gặp nhau trong “cõi vô cùng.” Tất cả những người yêu quý Chị đều là “vị vong nhân”: người chưa mất. Chị đã mất rồi, chúng ta rồi ra cũng sẽ mất đi như Chị, có điều bây giờ thì chưa mất đấy thôi.
Xin kính viếng Chị hai câu, tạm gọi là câu đối:
MINH ĐỨC ngàn năm hồn lộng lẫy;
HOÀI TRINH một thuở ý tròn đầy.
Quyên Di

Phân ưu từ trang Facebook Quyên Di

Dung Tran Bài viết thật chân tình ,cảm động . Cảm ơn nhà văn Quyên Di .Vô cùng thương tiếc một người phụ nữ tài hoa- Minh Đức Hoài Trinh . Rest In Peace !
Diễn Đàn VietForum Thành kính phân ưu cùng tang gia và cầu chúc cho hương linh thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh thanh thản miền Cực Lạc
Hiền Đhqg Lào A Di Đà Phật!
Xương Rồng Xin chia buồn vì mất một người bạn.
Vo Duc-Van Thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu chúc cho hương linh thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh “Ai trở về xứ Việt” thanh thản miền Cực Lạc với tổ tiên.
Hoa Vàng Xin cho người phụ nữ tài hoa Minh Đức Hoài Trinh được an nghĩ nơi miền Cựu Lạc.
Nhạc Sỹ Kim Lệ Bài viết hay và cảm động quá anh Quyên Di ạ! Xin thắp nén hương lòng cho một tài hoa vừa nằm xuống!
Thanh Ha Hoang Cảm cái Tình!!!
Lâm Nguyễn Xin chia buồn cùng gia quyến. Mong nữ sĩ tài sắc vẹn toàn Minh Đức Hoài Trinh an vui nơi cõi vĩnh hằng.
HoaXuan Phan Thanh kinh phan uu cung gia quyen cau chuc huong linh thi si Minh Duc Hoai Trinh duoc sieu sinh tinh do.
Hoa Nguyen Cám ơn anh Quyên Di đã cho biết thêm những chi tiết về bậc nữ lưu tài năng hiếm có của Huế
Dạ Quỳnh Nguyễn Con đọc thơ Cô lần đầu do một “Người Lớn” đăng lên – Mẹ bảo ta đừng nhìn qua cửa sổ. Rồi mãi gần đây mới nghe bài Kiếp nào có yêu nhau. Con thích cách viết của Thầy Quyên Di – tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt. Và con cũng mượn nơi này để chào tạm biệt Cô – người không quen
Ngoc Trong Da Thành thật chia buồn cùng gia đình nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, cám ơn Chú Quyên Di cho bài viết thật cảm động.
Hoan Nguyen Thi Ngày còn bé, trong báo Phổ Thông của nhà văn Nguyễn Vỹ mình đọc được những bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh , có lần còn được thấy ảnh , ấn tượng với vẻ đẹp của nữ sĩ
Xin phân ưu với gia đình, nguyện cầu bà vãng sinh nơi miền cực lạc
Lương Thanh Hà Kiếp nào có yêu nhau, bài hát nổi tiếng đến giờ mới biết được nhà thơ đa tài. Xin được cùng Thầy chào tạm biệt bà với lòng luyến tiếc
Kim Ha Xin thành kính phân ưu với tang quyến. Chị Minh Đức HT ở rất gần khu phố Bolsa. Ngoài tất cả các danh hiệu mà anh Quyên Di nói, chị còn là người rất thích trồng hoa và thưởng thức hoa lá, cây cỏ. Trước đây tôi thỉnh thoảng đến thăm chị, chị thường tặng cho tôi những đóa hoa Ngọc Lan trắng muốt mà chi đang đặt trên bàn thờ. Hương Ngọc Lan thơm ngát, tình chị em đậm đà. Chị là một người tài hoa và tài giỏi về mọi mặt. Một phụ nữ trí thức và đầy hồn thơ của xứ Huế. Mong chị sớm hưởng phúc trường sinh
Anna Thuymy Nguyen Thành kính phân ưu cùng thầy đã mất đi người bạn cao quí..! Bài văn xúc động quá, xin mạn phép cho em chia sẻ thầy Quyên Di nhé. Thanks
Kim Anh Truong Thi Kính chuyển hình chụp CA 2007, kỷ niệm với hai nhà văn nữ: Minh Đức Hoài Trinh áo gậm vàng&Linh Bảo áo đỏ và KimAnh áo đen ngồi giữa.
Duc Le Xin chia buon cung thay^` Quyên Di va gia-quyen cua co^ MDHT.Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh cắt bánh sinh nhật lần thứ 85. Người đeo nơ đứng phía sau cầm tay cho bà cắt bánh là nhà văn Nguyễn Quang, phu quân của bà.
Trinh Ly Thành Kính Phân Ưu
Nguyện cầu Hương Linh Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh sớm về Cõi Vĩnh Hằng
Johnny Cua Nguyen Thành thật Chia Buồn cùng nhà văn NGUYỄN QUANG HUY và tang quyến. Kính chúc hương linh Chị Cả VBVNHN sớm về cỏi vĩnh hằng…Nguyễn Hữu Của Nguyên CT VBVNHN TNHK
Dannyvuson Nguyen Sơn Vũ xin cùng chú Quyên Di, và cũng thay mặt mẹ là nhà văn Bích Thủy (Tuổi Hoa) bên Pháp; xin chia buồn cùng gia đình bà Mình Đức Hoài Trinh và nhà văn Nguyễn Quang.
Nga Linn Cọp Chết Để Da ,
Người Chết Để Tiếng ….
Bà Minh Đức Hoài Trinh ! Tên có một không hai .. Không ai Trùng Tên Cùng Bà .. và Cũng Không Trùng Những Công Việc Bà Cống Hiến Cho Đời và Cho Xã Hội . Những gì Bà làm đã để lại những Giá Trị Tốt Đẹp cho Bạn Bè và Thế hệ .. Tuy Bà Không còn trên thế gian này , Nhưng Bà vẫn Sống mãi mãi trong lòng mọi người Bạn Bè , Độc Giả Yêu Mến và Chân Quý Bà . …
Chân Thành Chia Buồn Đại Gia Đình Nhà Văn Nguyễn Quang . Kính Xin Thiên Chúa An Ủi GĐ Ông Được Bình An Trong Niềm Yêu Thương Của Chúa và Nguyện Cầu Hương Linh Bà Minh Đức Hoài Trinh Hưởng Nhan Thánh Chúa và An Nghỉ Bình Yên Nơi Cõi Vĩnh Hằng .. Amen
Lệ Hằng Con cùng gia đình thành kính phân ưu đến gia quyến của cô Minh đức mong rằng cô ra đi nhẹ nhàng trong tình yêu trọn vẹn của tất cả mọi người đã giành cho cô con xin chia buồn cùng thầy đã mất đi một người bạn
Anthony Minhvu Chia buồn cùng thầy và gia đình cô Minh Đức, cách riêng chú Nguyễn Quang, những người cháu chưa bao giờ gặp nhưng như lời thầy nói thì họ đều là những bờ vai của người khổng lồ
Tigon Le Thành Kính Phân Ưu : ” MINH ĐỨC ngàn năm hồn lộng lẫy;
HOÀI TRINH một thuở ý tròn đầy.” ( Quyên Di )

__________________________

Phân ưu từ trang Facebook  Việt Hải

Anh Huynh KHÓC NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
Lê Thị Việt Nam
Vẫn biết không mong vượt bến đời,
Bỗng dường sét đánh mạch tuôn rơi!
Đích nhìn buổi trước hằng lưu dấu…
Chiến hữu thời nay khóc một người!
Mạch thảm khôn ngăn đau buốt dạ,
Buồn chia đoài đoạn khó thành lời…
Bút Văn lèo lái vào phương hướng.
Xông xáo một mình… bạn khắp nơi.

Mừng bến tồn vong vượng dấu soi,
Noi gương cương quyết khó xa rời.
Bút Văn đỉnh đạc rời khuynh loát,
Bá đạo khoa trương mượn thói đời.
Mở miệng xuê xoa dân thống trách,
Bịt mồm kiếm chác nước đau vùi…
Tầm tay cộng sản gông-hàm-thiết.
Ta chống Bút Bồi, Bút Cụp Đuôi…

Mong sẽ đạt thành mộng ước xuôi,
Con thuyền chiến nạn bến đây rồi.
Đấu tranh công chính bền tôn chỉ…
Chống chế bạo cuồng ý truất ngôi…
Cộng sản diệt mầm sinh chủng tộc.
Nhân quyền gầy dựng giấc mơ đời.
Tiếng thơm bút-luận bừng thanh sắc.
Dáng Chị đầu đàn trước chúng tôi…

LTVN
THƠ ĐIẾU NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
Rồi thì xuân cũng phải tan thôi
Chị với em nay cách biệt rồi
Nhớ buổi theo Pen đầy sóng lửa
Thương ngày yêu Sách đọng viền môi
Trăm năm khóc mướn thơ tình muộn
Một thủa thương vay nghĩa bạn hồi
Minh Đức Hoài Trinh, ôi bất tuyệt
Người về huyễn ảo, khói hương trôi…
Sacramento 9-6 -2017
Kính bái
CAO MỴ NHÂN
VIỆT HẢI THÂN, xin đăng dùm chị Mỵ Sa Pa , bài đã sửa cho đúng từ ngữ . Để chia buồn với gia đình nữ sĩ Mình Đức Hoài Trinh, và riêng anh Nguyễn Quang . Thân kính. CMN.
—————————————————————————-
HÀNH TRÌNH CỦA MỘT NGHỆ SĨ – CAO MỴ NHÂN
LTS-Minh Đức Hoài Trinh tên thật Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1930 tại Huế, là con cụ Võ Chuẩn, Tổng đốc tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ đi học ở các tỉnh theo cha, lớn theo học ngành báo chí, chính trị và xã hội học tại Pháp. Đã từng làm ký giả và đặc phái viên cho nhiều báo, có chân trong Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam và Hội ký giả Ngoại quốc tại Pháp. (NT)
Trên cõi đời, có lẽ số người tôn trọng nguyên tắc chỉ độ non nửa, già nửa nhân khẩu còn lại, thường ỷ y, xem thường, hoặc vô phương…cứu chữa cái cố tật “nước tới chân mới nhảy”. Tôi là số người đứng ở phần hai này.
Trong câu chuyện 60 năm cuộc đời hôm nay, mà tuần tới đây (1), nhà văn NGUYỄN QUANG, tác giả tập truyện ÔNG GIÁO LÀNG đã ra mắt bạn đọc ở Nam California cách nay mấy tháng, sẽ là người chủ chốt giới thiệu với độc giả về 60 năm cuộc đời của nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH, mà ông anh, nhà văn NGUYỄN QUANG đã thông báo cho tôi, lớp sau của nữ sĩ phu nhân ông, rằng ông sẽ cố gắng làm một buổi sinh hoạt văn chương kỷ niệm “60 năm MINH ĐỨC HOÀI TRINH trên ngay phần đất Bolsa, thủ đô tị nạn của những người Việt đang và vẫn còn lưu vong này, cho dù thời gian trước đây, ông chưa nghĩ tới, hoặc giả vân vân khác…và tôi cố gắng góp chút kỷ niệm cho có tình tỉ muội với nhau.
Tôi bày tỏ với anh chị nhà văn NGUYỄN QUANG và nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH, là tôi ngại quá, ở một cái nôi hơn ba thập niên văn vật, với con đường xa lộ hào quang 24 / 24, âm vang từ năm châu vọng về điểm tới Bolsa đỉnh chung danh vọng, đất hứa của những tài hoa mọi lãnh vực, đến nỗi từ trong nước hết lớp sóng này, tới lớp sóng khác, tràn qua đại dương, lưu diễn ngành nghề đơn điệu hay đa hiệu tùy theo thời vận.
Nhà văn NGUYỄN QUANG cười hỉ hả:
-Không sao, không sao, việc ai nấy làm, mình ghi lại thời điểm 60 năm hoạt động văn học nghệ thuật của MINH ĐỨC HOÀI TRINH thôi mà.
-Dạ.
Vào thượng tuần tháng 4.2008, tôi đã tháp tùng đôi uyên ương văn nghệ này, lên San Jose để giới thiệu cuốn sách đồ sộ Văn Nghiệp và Cuộc Đời MINH ĐỨC HOÀI TRINH, gồm những hình ảnh và bài vở liên hệ với nữ tác giả đương nêu, do chính nhà văn NGUYỄN QUANG sưu tầm, biên soạn.
Với lý do gần cũng như xa, trong cũng như ngoài, nhà văn NGUYỄN QUANG nhận định, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã rất nhiệt thành từ thực tế tới văn chương, thành ông muốn thu thập lại.
MINH ĐỨC HOÀI TRINH là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo thực sự, nhưng nếu chỉ là…ba nhà như thế thì cũng na ná các nhà văn, thơ, báo hiện nay, rất đại trà ở hải ngoại, cái điều khiến người ta, hay ít nhất là tôi thấy được, chị đã khởi đi từ một ký giả truyền thông chuyên nghiệp, có học hành, đỗ đạt ở một phân khoa đại học danh tiếng nước Pháp.
Chị đã là phóng viên chiến trường cấp quốc tế, đã là ký giả hoạt động ở mọi lãnh vực, chị đã hiện diện ở Châu Âu, Châu Phi, và sau cùng ở Châu Á, trong đó có chiến trường Việt Nam trước 30.4.1975. Sau đó chị lại rời quê hương, trước thời điểm trên, lại vẫn vừa học, vừa hành…khi hay tin miền Nam rơi vào tay cộng sản, MINH ĐỨC HOÀI TRINH đành trở qua Pháp, bước tiếp hành trình cuộc đời chị, sinh hoạt văn hóa, xã hội và đấu tranh cho lý tưởng Tự Do mà từ thuở nào chị hằng theo đuổi.
Kể từ giữa thập niên 70, nhất là những năm cuối 70 này, những cơn sốt di tản xuất phát từ các ngả Đông, Nam Việt Nam, dân chúng bất kể thuộc thành phần nào ở các tỉnh bên này sông Bến Hải, đã phải tìm đường vượt biên vì sợ hãi, chán ghét, thù hận chế độ vô thần, vô sản, vô nhân đạo, họ quyết kiếm sự sống trên nỗi chết, hằng ngày sóng biển Đông vật vã tàu đò, thân xác người lênh đênh.
Để nói lên tiếng nói chung, một cách điệu duy nhất có thể biểu lộ được, phản bác được cho năm châu thế giới mau chóng biết được, hiểu ngay, vì sao dân miền Nam phải rời bỏ quê hương ra đi, là, phải có một sinh hoạt cấp quốc tế, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã nung nấu ý chí thành lập VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, với hoài bão dựa vào diễn đàn này, nói lên nguyện vọng của từng lớp người di tản, vượt biển, lưu vong, tị nạn. Do đó, năm 1977, MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã từng vận động, từng bước xây dựng được trung tâm VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, chính thức sinh hoạt cùng VĂN BÚT THẾ GIỚI năm 1978. Nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH là chủ tịch VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI nhiệm kỳ tiên phong. Thành bên cạnh Văn Nghiệp, MINH ĐỨC HOÀI TRINHvới 30 tác phẩm đủ thể loại, từ thơ, văn, tiểu luận, ký mục v.v…nữ sĩ có một sự nghiệp song song, đó là người đã hiện diện trong lãnh vực VĂN BÚT VIỆT NAM, kể từ khi mới khai mạc buổi đầu tiên thập niên 60 ở thế kỷ trước, do các nhà văn, nhà thơ tiền nhiệm, lão làng thiết lập, trách nhiệm tổ chức điều hành như nhà văn NHẤT LINH NGUYỄN TƯỜNG TAM, nhà văn ĐỖ ĐỨC THU, các nhà thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG, ĐÔNG HỒ, trẻ hơn như các nhà văn DUY LAM, NGUYỄN THỊ VINH, LINH BẢO v.v…trong số đó có các nữ sĩ sinh hoạt rất đều đặn, đi họp VĂN BÚT THẾ GIỚI từ những năm trước 1975, như MỘNG TUYẾT, QUỲNH HƯƠNG, TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG, HOÀNG HƯƠNG TRANG và nhất là văn, thi sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH.
Nhiệm kỳ VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI do nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH giữ chức chủ tịch, đã đấu tranh tích cực cho những văn nghệ sĩ thuở đó đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam cầm tù, như nhà văn DUY LAM, nhà thơ CUNG TRẦM TƯỞNG, nhà thơ TÔ THÙY YÊN, tất nhiên ba văn, thi sĩ đó đã được các trung tâm Văn Bút nước bạn như Pháp, Thụy Sĩ nêu ra thành tích và tên tuổi từ trước Tháng Tư Đen 1975 ở Miền Nam Việt Nam.
Điểm khó trình bày với tôi hiện nay, là giai đoạn hai của VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI sau năm 1995 đã bị phân hóa, khiếnVĂN BÚT THẾ GIỚI phải đặt VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI trong tình trạng dừng lại, thì một lần nữa, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH lại phải dấn thân đi vận động VĂN BÚT THẾ GIỚI nghiên cứu và chấp thuận việc tái sinh hoạt, để danh xưng VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI tồn tại đến hiện thời. Nếu không vì yêu mến, xót thương danh nghĩa VĂN BÚT VIỆT NAM xưa gọi là BÚT VIỆT, nay là VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, thì nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã chẳng bận tâm, tuổi tác và sức khỏe không cho phép nữ sĩ làm việc, suy nghĩ nhiều nữa. 60 năm văn chương, nghệ thuật của MINH ĐỨC HOÀI TRINH thiết tưởng đã quá tải với những ưu tư, viết lách, hội thoại v.v…Nhưng, bù lại nữ sĩ có những sinh hoạt văn nghệ tươi mát, hồn nhiên khác như hướng dẫn và biểu diễn đàn tranh, cắm hoa.
Ngày anh chị cư ngụ ở Vườn Trúc (trước nhà, chị trồng toàn trúc vàng), chị còn hướng dẫn một lớp chữ Hán. Tôi hỏi tại sao thời chị du học ở Pháp, chị lại học chữ Hán? Chị bảo học chữ Hán để không quên tiếng Việt, và tất nhiên để thưởng thức văn chương Đường, Tống.
Riêng tôi, đứng trước nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH, một người trọng nguyên tắc, tôi vẫn tìm thấy được những nét thoải mái, khi nghe hai bài thơ của chị được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc: ”Kiếp nào có yêu nhau”, và “Đừng bỏ em một mình”. Nhiều bài thơ khác của MINH ĐỨC HOÀI TRINH cũng được các nhạc sĩ khác phổ nhạc, song tôi đan cử hai bài trên, vì hai bài đó đã “thời đại hóa” một thời Miền Nam trước 1975.
Sự nghiệp văn hóa, xã hội vậy, mà nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH không hay chưa viết Hồi ký như một số văn, thi sĩ ở hải ngoại đã từng tự sự kể đời mình. Có lẽ yếu tố thực tế đôi lúc khiến chị không tha thiết lắm, bởi khi tác giả hồi ký cầm bút, thì sẽ bắt đầu kể từ đoạn nào đời nào, từ thuở tấm bé, con nhà quan, lúc tham gia sinh hoạt yêu nước như thế hệ trước năm 1954 của chị, hay khi bắt đầu rời xa quê mẹ, đến nửa địa cầu phía Tây, rồi trở về đất nước, xong lại tha hương tới bây giờ…Thật nhiều quá, có nguyên tắc đến đâu thì cũng trễ muộn, như tôi nói mở đầu, phàm việc gì, nước đến chân mới nhảy cũng dễ bị thiếu sót. Do đó, nữ sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã không viết hồi ký, nhưng chị lại may mắn, là có phu quân – người bạn đời hào phóng, mã thượng là nhà văn NGUYỄN QUANG – đã tổng hợp giùm chị đường trường Văn Nghiệp, với 253 bức hình, thuyết minh cuộc hành trình trong cuốn sách, dày như cuốn album khổ XL đồ sộ “Văn Nghiệp và Cuộc Đời MINH ĐỨC HOÀI TRINH đã xuất bản, nay lại tổ chức một buổi “60 năm MINH ĐỨC HOÀI TRINH ngày chủ nhật 6.11.2009, vô cùng tình nghĩa.
Hawthorne 28.11.2009

 

 

Advertisements