“LÊ VĂN KHOA – MỘT ĐỜI ÂM NHẠC – A LIFETIME OF MUSIC”

 

 

LÊ VĂN KHOA- Một Đời Âm Nhạc
A Lifetime Of Music
Việt Hải Los Angeles

 

 

 

Tôi nhớ tuần lễ trước buổi concert “Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa – Người Bắc Cầu Nối Các Thế Hệ Bằng Âm Nhạc”, hay đúng hơn là “LÊ VĂN KHOA – MỘT ĐỜI ÂM NHẠC – A LIFETIME OF MUSIC”, Cao Minh Hưng và Lưu Anh Tuấn viết bài và cho ra networld. Bạn bè gọi phone hỏi mua vé. Nhà văn Thinh Quang, ông cụ 90 tuổi sáng sáng, bạn văn nghệ với Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa hỏi thăm về tình trạng vé, cụ vốn lo xa, thời buổi kiệm ước của 7 Obama, nền kinh tế lặn hụp trong tình huống stagnation, trì trệ đen ngòm của màu mực tàu, như màu không gian ảm đạm Liverpool hay Shanghai như màu hắc ín, ông cầu trời cho show hát, vé được sold out. Cụ 90 hỏi thăm về sách, là nhà văn cụ như các đồng nghiệp Doãn Quốc Sĩ, Lê Hữu Mục, Quyên Di, Nguyễn Vy Khanh,… nguồn vui là đọc sách, họ thích đọc tác phẩm văn học. Lê Văn Khoa viết biên khảo về kỹ thuật âm nhạc, nhiếp ảnh: Ảnh Nghệ Thuật… Âm Nhạc Trong Ðời Sống. Những buổi gặp gỡ giữa 3 chúng tôi, Thinh Quang 90, Lê Văn Khoa 80, tôi thuộc nhóm hậu bối “lục thập nhi nhĩ thuận”, tại tư gia của cụ 90, hay tại các tiệm cơm, bàn bạc chuyện văn chương, sách vở, sức khỏe, cuộc sống… và âm nhạc. Thinh Quang thích âm nhạc cổ điển, chú ruột của ông là một tay violinist, học nhạc ở Paris. Đó là nhạc sĩ Trần Cang (tên chính thức là Trần Quang Cang, 1905-1968) thiên về âm nhạc cổ điển phương Tây. Ông sống 5 năm bên Pháp, và đi trình diễn nhạc ở Âu Châu, Quảng Châu, Hong Kong, Sài Gòn… đến năm 1940 ông về làm Nhạc Trưởng cho đài phát thanh Pháp Á. Nhạc sĩ Trần Cang cũng là bạn của Nhạc Sĩ La Hối, người sinh quán ở Faifo (Hội An).

Tứ ca Quỳnh Giao, Vương Lan, Ngọc Hà và Vũ Anh ngoạn mục trong bài dân ca “Se Chỉ Luồn Kim”, phần hòa âm phối khí của Lê Văn Khoa.

Trở lại đêm nhạc mừng sinh nhật 80 của Lê Văn Khoa phải kể đây là một chương trình nhạc nghệ thuật cao cấp, không dễ thực hiện, phải cần đến những người có thực tài đảm trách và điều động. Một chương trình vĩ đại về hình thức lẫn nội dung dĩ nhiên có rất nhiều tiết mục, tôi không dám đề cập đến từng tiết mục, chỉ xin ghi nhận vài điểm có liên hệ đến Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa.

 

Ấn tượng đầu tiên: Màn mở ra cho thấy trên sân khấu rộng lớn có dàn nhạc giao hưởng 60 nhạc sĩ và một ban hợp ca lớn đứng phía sau sẵn sàng cất tiếng hát. Các ca sĩ đơn ca lần lược bước ra và khi Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa xuất hiện, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho dàn nhạc trổi lên âm điệu Happy Birthday quen thuộc.  Lê Văn Khoa mời khán giả cùng hát cho nhau và xem như đây là ngày sinh nhật của mọi người. Cả một nghìn người hòa hát với dàn nhạc lớn tạo một không khí tưng bừng, một sự ấm áp khó tả đã giúp mọi người gần gủi nhau hơn. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một hình ảnh vĩ đại để mừng sinh nhật (trễ) 80 của Lê Văn Khoa rất xứng đáng.

 

Sau phần vinh danh Lê Văn Khoa của các cấp chính quyền địa phương, chương trình nhạc chính thức bắt đầu.

 

Bài nhạc mở đầu chương trình là “Waves of the Danube” của Ion Ivanovici qua phần phối khí của Lê Văn Khoa. Nét nhạc uyển chuyển, tiết nhịp luân vũ sôi động, dàn nhạc trình diễn chững chạc, lôi cuốn, dưới quyền điều khiển điêu luyện của Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng, tạo không khí cởi mở ngay từ giây phút đầu và giữ luôn đến hết chương trình.

Ngọc Hà hát “Ngày Mai Chia Tay” của Lê Văn Khoa

Bài hát tiếp theo là bài Memory, có tên Việt là “Ngày Mai Chia Tay” của Lê Văn Khoa. Ca khúc này được Lê Văn Khoa viết từ năm 1956, khi ông lâm bệnh nặng tưởng không qua khỏi, nên đành chia tay với cuộc sống mà ông hình dung như là người tình trân quý của mình. Ngọc Hà tức phu nhân của Lê Văn Khoa về sau có nhuận sắc lời ca và hôm nay trình diễn đơn ca với dàn nhạc giao hưởng trong chương trình này. Nét nhạc sâu lắng, nồng nàn, lời ca thấm thiết đã gây xúc động thực sự cho toàn hội trường.

 

Hướng về dân tộc: Chương trình có 23 tiết mục, rất phong phú với đủ thể loại nhạc, từ cổ điển Tây phương đến ca khúc Việt Nam, được trình diễn bởi những người điêu luyện trong ngành riêng của mình: đơn ca có Bích Vân, Diana Nabria Fisher-Rossignol, Ngọc Hà, Teresa Mai, Quỳnh Giao, Nam Trân, Phạm Hà, Anh Dũng, Quang Tuấn, Lê Hồng Quang, độc tấu piano có Nguyễn Vân Ánh đến từ Úc, độc tấu violin có Nguyễn Phúc Hải đến từ Seattle, Washington, hợp ca với ban The Little Saigon Chorale dưới quyền điều khiển của Nhạc Trưởng Trần Chúc, hòa tấu với Vietnamese American Philharmonic Orchestra, v. v… Nhạc đệm do Lê Văn Khoa viết hòa âm và phối khí cho hầu hết tác phẩm trình diễn trong đêm nay, nhạc Tây Phương cũng như nhạc Việt. Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng viết phối khí ba bài và Vũ Trụ viết một bài. Với hằng trăm ngàn nốt nhạc để diễn tả tâm tình khác nhau không phải là một việc dễ làm dù là cho một người viết hòa phối chuyên nghiệp.

 

Những tác phẩm sáng tác của Lê Văn Khoa được chọn trình diễn trong chương trình, cho thấy rõ quê hương và dân tộc là chủ đề lớn của ông. Việt Nam ở trong tâm hồn ông hiển hiện trong ca khúc thiếu nhi đến đại hợp ca. Thử nghe một em bé 7 tuổi tên Hugo Nguyễn, một nhân tài tí hon có nhiều triển vọng sau này, em biểu hiện nét chững chạc như một ca sĩ chuyên nghiệp, chính xác theo sự chỉ huy của nhạc trưởng, tự tin cất tiếng hát bài “Nếu Có Ai Hỏi Em” của Lê Văn Khoa:

 

Hugo Nguyễn, 7 tuổi, đặc sắc trong bài “Nếu Có Ai Hỏi Em?

Nếu có ai hỏi em: Em là người nước nào?

Em sẽ xin thưa rằng:

Em là người Việt Nam trong máu xương,

Hồn linh em, gan, ruột em, óc, tim,

Từng tế bào: Ðây Việt Nam!

Vì quốc biến ly hương

Nhưng sẽ có, có ngày về nước em!

 

Khán giả vỗ tay vang dội để khen ngợi em Hugo nhưng đồng thời khán giả cũng nhận thấy tác giả Lê Văn Khoa qua một ca khúc rất ngắn, rất đơn sơ, đã sớm gieo vào đầu óc tuổi thơ về quê hương, về nguồn gốc của mình. Những gì các em học ngày nay, các em sẽ mãi mãi ghi nhớ cội nguồn và bổn phận đối với quê hương, dân tộc mình. Ðược biết Hugo là nhạc sinh piano của Giáo Sư Lê Văn Khoa và ông sẽ dạy em sáng tác nhạc trong tương lai gần.

 

Ngay sau bài “Nếu Có Ai Hỏi Em” các em bé kéo đàn violin bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của Dương Thiệu Tước qua phần hòa phối của Lê Văn Khoa. Một lần nữa, qua âm nhạc, các em được nhắc nhở đến tình gia đình và ơn nghĩa gắn bó ấy sẽ chuyển qua tình yêu dân tộc và yêu quê hương các em.

 

Thử bước qua một ca khúc nẩy lửa của Lê Văn Khoa viết cho đơn ca và dàn nhạc giao hưởng, bài “Mơ Về Quê Tôi”. Nhạc và lời ôm trọn lấy nhau dâng lên những uất ức, căm hờn, đớn đau, oằn oại, mang cái đau chung của người dân bị ức hiếp đành phải chấp nhận sự chết khi bỏ xứ ra đi. Phần hai của bài ca với giai điệu trau chuốt, mượt mà, thật đẹp nổi lên bên trên phần hòa âm tuyệt sắc để đưa về giấc mơ êm đềm, về một quê hương thân ái trong ký ức.  Ngay sau đó âm nhạc chuyển động bùng lên mãnh liệt theo giấc mơ một ngày mai tươi sáng, tự do thực sự trên đất nước Việt Nam vinh quang. Bích Vân xuất sắc trong một bài hát thật khó diễn tả của Lê Văn Khoa vì âm vực rộng, cường độ biến chuyển từ vũ bão qua thật êm ái, thiết tha để mơn trớn, vuốt ve hồn người.

 

Từ điểm khó này, Lê Văn Khoa bước lên điểm khó hơn nữa với bài hợp ca nhiều bè và dàn nhạc giao hưởng. Ðó là bài “Ca Ngợi Tự Do” trích từ “Symphony Việt Nam 1975” của ông. Bài ca này tôi nghe nhiều lần qua CD, nhưng đây là lần đầu tiên được xem trình diễn live bài ca sống động này. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa lên sân khấu điều khiển dàn nhạc và ban hợp ca trình bày bài Ca Ngợi Tự Do (Hymm to Freedom). Lê Văn Khoa muốn để lại dấu ấn cuộc vượt biên vĩ đại của cả triệu người Việt tị nạn chính trị, trốn chạy chế độ cộng sản hà khắc, tàn ác làm rúng động lương tâm nhân loại, khi vô số thuyền nhân bị bão táp chôn vùi vào lòng biển cả bao la. Dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và Ban hợp ca Little Saigon Master Chorale trình diễn Ca Ngợi Tự Do (Hymn to Freedom), là ca khúc có biển khơi nguy hiểm, có phong ba bão táp, có tiếng gầm thét, cuồng nộ do toàn ban hòa tấu tạo ra. Có tiếng trống dồn dập, tiếng kèn tuba tạo thanh âm phẫn nộ lẫn căm hờn của trùng dương dậy sóng, kết hợp cùng tiếng đàn Cello độc tấu thét lên tiếng đau thương, cộng hưởng là đàn violin tiếp theo tiếng réo rắt lời an ủi, vỗ về để xoa dịu thương đau. Toàn ban nhạc và ban hợp ca hòa thanh vang lên lời ca tụng tự do như sấm động. Tất cả bay bổng lên trời xanh trên cao.

Ban hợp xướng và dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình diễn hào hùng bài “Ca Ngợi Tự Do” của Lê Văn Khoa dưới sự chỉ huy của tác giả

Để kết thúc, Lê Văn Khoa – Một người Việt Nam dù bước vào tuổi bát tuần sức phấn đấu vẫn còn, niềm đam mê âm nhạc chưa vơi, ông cám ơn mọi người. Toàn rạp đứng lên, mọi người lắng nghe ông. Lê Văn Khoa cám ơn tất cả đồng bào ở nơi nào còn trân quý giá trị thật sự của sự tự do, giá trị cao quý của nhân vị, của nhân bản, hay ý nghĩa của Hymn to Freedom, từ Canada sang Australia, từ Califonia đến Washington D.C., từ Minnesota đi về Florida,… hay từ Munich sang Paris, từ London đến Amsterdam… Nhạc sĩ Lê Văn Khoa – Một người Việt Nam muốn cám ơn tất cả.

 

Lê Văn Khoa – Một người Việt Nam, mãi mãi là một người Việt Nam, trong tinh thần mong ước quê hương được sớm có tự do, để cùng hát vang Hymn to Freedom.

 

Hướng đến tương lai: Theo dõi chương trình, người xem nhận ra ngay sự dàn dựng chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đi sát với ý tưởng và mục đích của Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa: Tạo một thế hệ trẻ tốt hơn, nuôi dưỡng tinh thần quê hương, dân tộc; đưa nhạc Việt hòa đồng với nhạc thế giới. Ông Lê Văn Khoa đã làm được những điều này.

Ban nhạc Thiếu Nhi trình diễn bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của Dương Thiệu Tước qua phần hòa phối của Lê Văn Khoa

Nhìn lên các em bé tí hon ôm đàn violin kéo vững vàng bên cạnh những nhạc sĩ trưởng thành, khán giả thấy có sự tiếp nối rõ ràng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Người ta có thể tin vào sự trưởng thành của cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại theo thời gian.

 

Ban nhạc Thiếu Nhi dưới sự hướng dẫn của Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng

Sự tin tưởng ấy lớn mạnh hơn qua tài năng hiển hiện của một thế hệ trung gian. Ca sĩ trẻ Bích Vân nổi bật qua “Mơ Về Quê Tôi” của Lê Văn Khoa, một ca khúc đòi hỏi người trình diễn phải có chất giọng tốt và kỹ thuật cao, và bài “By The Beautiful Blue Danube” của Johann Strauss Jr. và Teresa Mai trong Nessun Dorma trích từ nhạc kịch Turandot của G. Puccini. Ðây là những tài năng mà cộng đồng ta nên đầu tư vào, và giữ lại cho cộng đồng.

 

 

Ca Sĩ Bích Vân

Chương trình gần 4 tiếng đồng hồ đã kết thúc, nhưng mọi người còn lưu luyến, không muốn về. Người ta biết nhạc của Lê Văn Khoa còn nhiều, nhưng họ chưa nghe được bao nhiêu. Ông đã 80 tuổi, cái tuổi không dễ đạt và còn đi tới được bao nhiêu thì không ai có thể bảo đảm. Khán giả tâm tình với nhau: ước gì sẽ có chương trình Lê Văn Khoa 81 tuổi, 82 tuổi v. v… Viết nhạc như ông thử hỏi trong vòng nhạc sĩ Việt Nam có được mấy người? Nếu không tìm cách lưu giữ những nhạc phẩm của ông phải chăng là một mất mát lớn cho dân tộc Việt?

Toàn ban chào tạm biệt khán giả

Sau hôm show hát “Lê Văn Khoa – Một Đời Âm Nhạc – A Lifetime Of Music” tôi gọi thông báo cho Nhà Văn Hóa Thinh Quang và chia sẻ ý tưởng trên. Ông tán đồng.

 

 

Trần Việt Hải

Trần Việt Hải

Thu Los Angeles

12/2013

Advertisements